(CATP) Nhu cầu sử dụng người làm công ở thành phố là rất lớn, nhưng khổ nỗi không phải người chủ nào cũng biết rành rẽ về người giúp việc cho mình. Chính vì sự chủ quan, lơ là ấy mà khi xảy ra mất mát tài sản, rất khó cho cơ quan điều tra trong việc xác minh.
Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi có vóc dáng nhỏ nhắn và trông thật quê mùa. Tên chị là Thương, SN 1969, trú ở thôn 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Cái vẻ bề ngoài chân chất, cộng với nét mặt khá tự tin khi trả lời thẩm vấn của Thương, khiến tôi phải băn khoăn tự hỏi: Liệu chị ta có đúng là thủ phạm đã lấy cắp toàn bộ số vàng trị giá gần 500 triệu đồng của bà Chung Thị Thủy ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cách đây gần một tuần hay không?
Mặc dù thuê Thương về giúp việc nhà đã được mấy hôm, nhưng bà Thủy hoàn toàn không biết người giúp việc cho mình tên gì, quê quán ở đâu (!?). Người "sang tay" Thương cho bà Thủy là bà Hứa Thị Hẹn, nhà ở khu phố kế bên, cũng mù tịt về nhân thân lai lịch của cô người làm này. Ngay cô gái đồng hương với Thương - người đã giới thiệu Thương đến làm việc cho bà Hẹn và sau đó là bà Thủy - cũng chỉ nhớ loáng thoáng "Con nhỏ đó tên Thương hay Hương gì đó, nhà ở gần rạch Năng, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông...". Mặc dù thông tin về đối tượng còn khá sơ sài, song do tính chất gấp rút của công việc, ngay tối hôm ấy, được sự phân công của chỉ huy đơn vị, tôi vẫn ra Bến xe miền Đông bắt chuyến xe đò về huyện Krông Bông. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của công an huyện, tôi đã được giáp mặt với người cần gặp. Nhìn sâu vào đôi mắt Thương, tôi lặp lại lần nữa câu đã hỏi bốn lần trước đó:
- Chị vẫn chưa thú thật nguyên nhân vì sao lại đường đột bỏ về quê?
- Biết nói thế nào để mấy anh tin em đây? - Thương làm ra vẻ khổ sở - Thật tình là em không hề biết nhà bà Thủy bị mất trộm số vàng lớn như vậy. Em về trên này chẳng qua chỉ vì nhớ con. Vả lại trước giờ làm rẫy đã quen, em thấy mình không hợp và khó thích nghi với những việc ở thành phố. Sợ xin nghỉ ngang thì bà chủ không cho nên em phải lén trốn đi...
- Sở dĩ chúng tôi mời chị về công an huyện làm việc là để tránh cho chị những điều tiếng không hay sau này mà thôi. Chị thử nghĩ xem, nếu mọi người ở xóm biết được, chị lên thành phố làm việc rồi lấy trộm vàng của bà chủ trốn về trên này thì còn mặt mũi nào sống ở cái làng này nữa?
Sắc mặt Thương biến đổi không ngừng khi nghe những lời phân tích. Không để đối tượng kịp lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục đánh đòn tâm lý:
- Thú nhận hay không là tùy chị. Chúng tôi có máy dò kim loại, nếu chị không sớm khai thiệt ngay từ bây giờ, để tới khi chúng tôi đem "máy rà vàng" đến nhà chị, e rằng đến lúc đó chị có muốn chối tội cũng chẳng xong...
Nghĩ công an có "máy rà vàng" thật, Thương bỗng bật khóc nức nở rồi sụp xuống năn nỉ:
- Em trót dại. Mong các anh thương tình tha cho em lần này!
Từ lời thú nhận của Thương, chúng tôi đã thu hồi số vàng còn giấu tại nhà cũng như đã bán cho hai tiệm vàng ở chợ thị trấn Krông Kmar. Nhận lại đầy đủ số tài sản đã mất, bà Chung Thị Thủy mừng đến nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
(Theo lời kể của đồng chí Thảo
- điều tra viên CAQ Bình Tân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét